Puta
Tổng số bài gửi : 51 Join date : 07/06/2009 Age : 28 Đến từ : Star
| Tiêu đề: Gì nhỉ :))) Sat Aug 20, 2016 9:50 pm | |
| - 7 năm rồi quay lại đây. Cũng chả biết vì sao mà cái pass còn nhớ mới ghê ). Kiểu tự dưng cái tay gõ theo thói quen. Cái icon yoyo hồi xưa chết mê chết mệt này Cả cái kiểu teencode ngày xưa hay dùng bây giờ đọc méo ra nữa Có ai ghé qua đây không ha... Thi thoảng vẫn ngồi đọc và tự cười. Tự dưng hôm nay lại hứng chí và đăng nhập, để viết gì đó... ... Cuộc sống mọi người thế nào? Đã gặp nhau hết chưa? Đấy, con bảo mà. Ngày xưa con hay tủi thân lắm. Vì mọi người ở tuốt ngoài Bắc, chỉ mình con ở trong Nam, mà còn ở tận miền Tây nữa. Ngày xưa con khờ lắm, năm lớp 9 ấy (đọc nhật kí lại mới biết), con đã hùng hồn đứng lên tuyên bố với đám bạn "Tao sẽ học ĐH ở Hà Nội. Tao quyết tâm rồi". Ôi trời =)). Không hiểu sao xưa mình ngu vậy luôn... Con có kể chưa. Con ở ngoài đời, là đứa hay tự ti.. Là đứa chẳng dám gặp mặt người lạ. Huống chi... mọi người trong lòng con lại quan trọng thế. Nên con cứ né thôi. Né miết cho đến ngày.. con đi xa quá mà con hổng hay. Nhìn lại thì còn thấy mỗi bé Bink... Hồi 7 năm trước, con hay viết nhật kí về mọi người. Nên có nhiều chuyện, đến bây giờ con vẫn còn nhớ (chẳng qua là đọc lại được). Đúng là ngày xưa con hơi..... Ừm, nói sao nhỉ. Nhưng bây giờ con vẫn vậy thôi, kêu con đứng trước mặt mọi người á?? Thôi chả dám đâu!! Ví dụ như này, con có thể gặp Yu, vì bạn con là sv trường VHU đấy. Con chỉ cần nhờ nó dẫn đường và đứng hiên ngang trước mặt Yu thôi. Nhưng méo dám, đành câm lặng. ... Con có nhiều chuyện không hiểu lắm, vì quãng thời gian đó đứt gãy, vì lẽ gì đó... Con cứ nghĩ mãi mà chẳng biết lúc đó xảy ra chuyện gì. Chúng ta đã kết thúc khi nào. Là con bỏ lỡ, hay con vô tâm không biết? Mọi người à.. Con đã trải qua một quãng thời gian.. thật sự khó khăn về mặt tâm lí. Tính cách con bây giờ khác xưa 360 độ cơ. Người ta bảo con khó gần, mấy người muốn gần thì bị con đuổi đi thẳng. Con chẳng thiết tha tâm sự với ai, cũng chẳng muốn hé miệng kể với ai điều gì. Bao nhiêu áp lực, bao nhiêu lo nghĩ, con ôm hết vào mình. Nên bây giờ thành ra mặt con già trước tuổi.. Con học Dược. Cái ngành mà cho dù nói mớ nói xàm con cũng chả thèm nói ra. Nhưng chắc cái nghề nó chọn mình. Con học, và từ từ thấy yêu nghề. Nhưng cái đống áp lực con gánh của gia đình, xã hội, và nhà trường nó nặng gấp trăm lần con có thể tưởng tượng ra... Haiz... Ước gì con có thể kể. Con vẫn theo dõi mọi người. Thấy mọi người gặp nhau con vui lắm, nhưng cũng chẳng dám vào chia vui. Có những mối quan hệ, con nghĩ chỉ dừng ở mức "hướng về nhau" là ổn nhất. Chắc mọi người sẽ trách. Nhưng con xin lỗi.. con trân trọng kí ức của chúng ta. Con sợ điều gì đó sẽ vỡ ra.. con sợ cảm xúc tươi đẹp sẽ biến mất. Mọi người vẫn đang hạnh phúc chứ? Con thì không. Con mệt mỏi quá...
| |
|